Không công việc, không gặp gỡ, không cần phải suy nghĩ hay làm gì cả. Chỉ đơn giản là được một mình vậy thôi.
Ngẫu hứng chọn một điểm đến, không phải lên kế hoạch trước. Lên xe khách, chọn một bài nhạc mình thích, đeo tai nghe, đắm chìm trong chính thế giới riêng mà mình tạo ra. Cứ thế, hết bài này đến bài khác, điểm đến đã ở ngay trước mắt rồi.
Biển, con người, bầu trời, lạ lẫm, yên bình. Hẳn người ta thích vi vu cũng vì lẽ đó, đâu chỉ là để khám phá một vùng đất mới, mà còn để nơi ấy vỗ về chính họ.
Một mình không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, có những thứ, chỉ chính ta mới có thể tìm thấy lối ra.
#tram#